Đại Việt Sport - Tôi sinh ra được ông trời ban tặng cho gương mặt xinh xắn, nước da trắng ngần hồng hào và tôi sẽ trở thành một mỹ nhân thực thụ nếu không sở hữu một thân hình không – ai - đỡ - nổi. Đúng, từ “đỡ” ở đây được hiểu theo nghĩa đen của nó. Tôi
Đại Việt Sport - Tôi sinh ra được ông trời ban tặng cho gương mặt xinh xắn, nước da trắng ngần hồng hào và tôi sẽ trở thành một mỹ nhân thực thụ nếu không sở hữu một thân hình không – ai - đỡ - nổi. Đúng, từ “đỡ” ở đây được hiểu theo nghĩa đen của nó. Tôi sinh ra đã 4 kg, từ bé đến lớn bạn bè gọi tôi là Ngọc “Bếu”. Ngày còn học tiểu học bất kì cuộc thi kéo co nào của trường tôi đều được lựa chọn tham gia và đội của tôi bao giờ cũng về nhất. Bạn bè tung hô tôi như anh hùng vì có đứa nào bị ăn hiếp là gọi tôi ra “giải quyết”. Nói là “giải quyết” chứ đứa nào nghe đến tên tôi là sợ chạy mất dép rồi.
[Góc chia sẻ] Xe đạp tập giúp giảm béo như thế nào
Hình ảnh minh họa
Khi lên học cấp 2 tôi bắt đầu biết làm đỏm và để ý hơn đến ngoại hình của mình. Tôi nói với mẹ “ Mẹ ơi con muốn giảm cân, con muốn mặc những bộ quần áo con thích!”. Mẹ tôi bấy giờ thương tôi nhưng chắc chắn bà không cho tôi ăn kiêng vì tôi đang ở tuổi ăn, tuổi ngủ. Mẹ bảo: “Con mà lười ăn là sẽ bị suy nhược ảnh hưởng đến học hành, mà có khi không cao lên được nữa ấy”. Tôi nghe lời mẹ rồi tự an ủi mình vừa lùn vừa béo thì khác gì quả bóng, rồi anh trai mình cũng béo có ai chê cười đâu.
Lên cấp ba tôi càng tập trung vào học hành, mẹ càng tẩm bổ cho tôi ác liệt hơn đồng nghĩa với việc cân nặng của tôi tăng lên chóng mặt. Có điều tôi chẳng quan tâm vì bấy giờ việc học vẫn quan trọng nhất. Rồi tôi cũng thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước, tôi bắt đầu nghĩ đến việc giảm cân để …có người yêu. Bạn bè trêu tôi rằng: “Mày béo thế này thằng nào yêu phải mày muốn ôm cũng không xuể ý nhờ, xong đèo người yêu đi chơi thì chỉ sợ công an bắt bì tội Bốc Đầu”.
Chúng nó cười ha ha, tôi cũng cười ha ha nhưng đêm đến tôi lại nằm chằn chọc suy nghĩ, liệu tôi có bị “Ế” vì quá béo không? Rồi tôi nhớ đến một bài báo mà tôi đã đọc, nói rằng người trẻ cũng có thể mắc bệnh tiểu đường, bệnh gout, với tình trạng của tôi bây giờ bệnh tật không phải là không thể. Tôi bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình và hạ quyết tâm giảm cân bằng được.
Tôi lao vào chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với thực đơn hàng ngày ít ỏi là chút thịt, vài cọng rau và nước hoa quả. Cân nặng thì chẳng thấy giảm đi mà cơ thể lại trở nên mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt vì thiếu chật. Đau khổ hơn là sau khi vứt veo cái bản kế hoạch giảm cân hão huyền kia đi, tôi lao vào ăn hết tất cả những món mình thích như được thoát ra từ cõi chết. Thế là tôi lại chui đầu vào dấu hỏi chấm to đùng “Làm sao để giảm cân..giảm cân..giảm cân???”.
Tôi định gọi điện về cho mẹ để phàn nàn và để được an ủi nhưng không dám nói tôi đã bỏ đói mình như thế nào. Ai ngờ đúng lúc mẹ gọi đến.
- “Chào con gái, đang làm gì thế?”
- “ Con đang nấu cơm thôi mẹ. uhm..mẹ à, hè này con không đi du lịch với đám bạn nữa, con về với mẹ đây”
- “Sao vậy con, mấy đứa cãi nhau à?” mẹ có chút lo lắng.
- “Không mẹ ạ, chỉ là hè nào bọn con cũng đi rồi. hè năm nay con muốn làm việc gì đó có ý nghĩa hơn mẹ ạ” Tôi nói cố không để cho mẹ biết tôi đang stress thế nào. Nhưng mẹ mà, có gì về con gái mà mẹ không biết.
- “Con đang buồn chuyện gì thế?” Giọng mẹ dịu dàng.
- “Con, con muốn giảm cân quá mẹ ạ, nhưng đống mỡ nó định cư trên người con mất rồi, con…con đang bế bắc lắm mẹ ạ”.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ cười nhẹ qua điện thoại.
- “Con gái, bố mẹ có món quà nhỏ cho con” Giọng mẹ hiền dịu.
- “Quà? Món quà gì ạ?” Tôi tò mò xen lẫn ngạc nhiên.
“Ngọc! Cháu có hàng chuyển đến này, xuống mà dẫn người ta lên” Giọng bác chủ nhà ồm ồm vọng từ tầng một lên.
“Hàng gì? Mình có ship cái gì đâu, lẽ nào…” tôi nghĩ.
Tôi ngạc nhiên trước “món quà” trước mặt mình.
- “Mẹ, cái gì thế mẹ?” tôi sốt ruột hỏi mẹ.
- “Thì con phải mở ‘bạn ấy’ ra đã chứ? Đấy mải nói chuyện mẹ quên đi nấu cơm cho bố rồi đây này, xem đi rồi cho mẹ cảm nhận nhé”
- “Ôi! Mẹ, Con cảm ơn mẹ!” tôi vui mừng trong lòng.
Mở ra bọc xốp ra tôi sững sờ với thiết kế đẹp mắt trước mặt mình. Mẹ đúng là người hiểu tôi nhất trên đời. Trước mặt tôi là một
xe đạp tập thể dục của Đại Việt Sport, hãng này mình nghe đã lâu, nghĩ thầm mẹ cũng biết chọn đấy chứ?!. Nhìn vào thấy ngay thiết kế nhỏ gon phù hợp với căn phòng khiêm tốn của tôi. Tôi đọc hướng dẫn rồi nhảy lên thử ngay, sự kết hợp nhịp nhàng của chân và cơ chế kéo đẩy của tay tác động lên vai, ngực, bụng, lưng rất tuyệt với. Xe đạp tập của Đại Việt là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất đối với tôi.
Nhờ luyện tập đều đặn hàng ngày kết hợp với ăn kiêng mà giờ tôi đạt được kết quả hơn mong đợi. Ra trường tôi tìm ngay được việc làm trong một công ty nước ngoài và có vô vàn vệ tinh theo đuổi nhờ vóc dáng quyến rũ và khuôn mặt xinh đẹp trời cho. Bạn bè cũ gặp lại đều vô cùng ngạc nhiên và chúc mừng cho tôi khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn Đại Việt đã giúp cuộc sống của tôi sang một trang mới tươi đẹp và rực rỡ hơn!